Vợ tôi bắt quả tang tôi ngoại tình với người cũ

Chỉ ngay sau bữa cà phê trò chuyện, chia sẻ về blog tam su về chuyện gia đình, tình yêu, cuộc sống ấy tôi gặp người yêu cũ nhiều hơn, an ủi động viên cô ấy cố gắng, tuần nào tôi với cô ấy cũng dành một buổi cà phê cho nhau. Một, hai tháng sau, không kìm chế được bản thân chúng tôi lên giường.

Tôi 34 tuổi, vợ 31 tuổi, cưới nhau đã hai năm và giờ sắp ly dị. Tôi quen vợ khi đang học lên thạc sĩ, chúng tôi quen nhau được gần một năm thì cả hai tổ chức đám cưới. Lúc đó tôi không yêu cô ấy, lòng chỉ tơ tưởng đến người yêu đã lấy chồng nhưng giadinh hối thúc nên đành xuôi lòng mà kết hôn. Khoảng thời gian chúng tôi quen nhau không có lấy một tiếng cãi vã, chúng tôi có lẽ giống bạn thân hơn là người yêu.

Vợ tôi là một người ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài và rất sâu sắc. Cô ấy cũng biết tôi không yêu nên đêm tân hôn bảo tôi rằng: Nếu anh tìm được ai ưng ý thì cứ viết giấy ly hôn, em sẽ ký. Khi nghe mấy câu ấy tôi giật mình hỏi lại: Thế em không yêu anh à? Cô ấy chỉ cười đáp: Rảnh hơi đâu mà yêu người không yêu mình. Nghe cô ấy nói vậy tôi lúng túng lảng sang chuyện khác. Sau khi cưới tôi cố gắng bù đắp tình cảm bằng việc quan tâm tới cô ấy nhiều hơn. Vợ rửa chén, tôi xếp đĩa, vợ nấu ăn, tôi rửa rau, vợ phơi đồ, tôi xếp quần áo.

Khi tôi bù đắp tình cảm thì cô ấy bù đắp cho tôi bằng tình dục (tôi nghĩ thế). Vợ tôi luôn lên internet tìm hiểu những kiến thức về đời sống vợ chồng cho nên chuyện chăn gối của chúng tôi có thể nói vô cùng hoàn hảo. Cuộc sống của hai chúng tôi rất hạnh phúc nhưng tôi vẫn luôn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, cho đến khi tôi gặp lại người yêu cũ sau hơn một năm kết hôn. Lúc đó người yêu cũ hẹn tôi ra quán cà phê tâm sự, cô ấy khóc lóc, kể lể về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của mình, ân hận dằn vặt vì đã phản bội tôi. Ai mà không cảm thấy đau xót khi người mình yêu rơi nước mắt? Tôi cũng vậy thôi.

Sau bữa cà phê ấy tôi gặp người yêu cũ nhiều hơn, an ủi động viên cô ấy cố gắng, tuần nào tôi với cô ấy cũng dành một buổi cà phê cho nhau. Một, hai tháng sau, không kìm chế được bản thân chúng tôi lên giường. Sau khi xảy ra chuyện, tôi vô cùng hối hận, cắt liên lạc với người yêu cũ và cố gắng đối xử tốt với vợ mình hơn. Không hiểu sao chuyện chăn gối giữa vợ chồng tôi không còn nồng nàn như trước nữa, cô ấy lạnh nhạt dần, không còn phối hợp.

Có một ngày tôi thấy cô ấy kêu thợ thay ổ khóa căn phòng trống (nhà tôi có hai phòng ngủ, một cho vợ chồng tôi, một để trống) tôi hỏi lý do thì cô ấy chỉ nói là ổ khóa hư rồi, cần thay mới. Bẵng đi một, hai tuần tôi cũng quên mất chuyện ổ khóa. Khi chuyện chăn gối của vợ chồng tôi nồng nhiệt trở lại như xưa thì người yêu cũ đến tìm tôi. Cô ấy khóc lóc nằn nỉ tôi đừng vứt bỏ, giờ chỉ có tôi làm chỗ tựa, vậy là tôi xiêu lòng tiếp tục lén lút với cô ta.

Sau khi lên giường lần hai với người yêu cũ được vài ngày, một hôm tôi đi làm về, lúc bước vào phòng ngủ thấy toàn bộ quần áo đồ dùng của vợ trong phòng đều bốc hơi. Chạy ra hỏi vợ thì cô ấy bảo mọi thứ đã chuyển hết vào căn phòng trống, tôi chất vấn cô ấy đáp: Anh thừa biết, ly hôn thôi. Sau đó cô ấy lấy ra tờ đơn ly dị với một xấp ảnh rồi nói: Dù sao cũng chưa có con, anh ký đi, tài sản chung cũng không có bao nhiêu anh cứ giữ lấy cho người yêu cũ. Bằng chứng ngoại tình em cũng có đây rồi, em có thể đơn phương nhưng không muốn mang tiếng này nọ nên anh ký vào vẫn hơn.

Lúc đó tôi ngồi ngẩn ngơ như mất hồn, muốn nói xin lỗi nhưng cổ họng nghẹn ứ không thở ra hơi, đến khi nhìn rõ tờ đơn thì cô ấy đã bước vào phòng mình từ khi nào. Cô ấy chỉ nói có bao nhiêu đó, không trách mắng cũng chẳng hờn ghen. Kể từ đó vợ tôi đi sớm về trễ, cơm nước ăn tiệm, cửa phòng luôn khóa chặt. Nhiều lúc về nhà thấy bếp núc lạnh tanh, phòng khách không người mới cảm nhận được cô ấy quan trọng với mình thế nào. Có đêm lấy chìa khóa muốn mở cửa phòng cô ấy để làm lành nhưng lại mở không được, lúc ấy mới giật mình nhớ ra vợ đã thay ổ khóa từ bao giờ.

“Ổ khóa hư rồi thì thay mới thôi”, hóa ra khi đó cô ấy đã biết mọi chuyện và sớm chuẩn bị, còn tôi như thằng hề mải mê diễn trò trước mặt cô ấy. Tôi cứ nghĩ vì chuyện chăn gối của chúng tôi lạnh nhạt nên bản thân mới lao vào người yêu cũ, nhưng ai ngờ ngược lại mới đúng. Lúc ấy, tôi thật sự ân hận, mới hôm nào vợ chồng chúng tôi còn nói cười vui vẻ sống dưới một mái nhà mà giờ mỗi người mỗi phòng, đi sớm về trễ, chạm mặt nhau chẳng muốn buông lời. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, muốn xin lỗi, làm lành, luôn về sớm ngồi chờ chực ở phòng khách tìm cơ hội nhưng mỗi khi về nhà cô ấy lại một câu “mệt mỏi” hoặc là “Chuyện đã qua đừng nhắc lại” mà gạt đi mọi điều tôi muốn nói.

Chúng tôi giằng co như thế này cũng được hơn 2, 3 tháng rồi, tôi luôn tự nhủ với mình rằng không ký thì cũng không thể ly dị được, cô ấy đã nói là sợ mang tiếng khi đơn phương. Nhưng mới đây tôi lại nghe bạn vợ nói, cô ấy đang nhờ một người bạn làm luật sư tư vấn ly hôn đơn phương, bằng cách nhanh nhất có thể. Tôi nghe mà tay chân rã rời, biết bây giờ có làm gì đi nữa thì kết quả đã được định trước rồi.

Nhiều lúc ước có đứa con để mà níu kéo nhưng tính cách của cô ấy đã nói là làm, ước mấy cũng vậy thôi. Tôi viết những dòng này không phải để nghe khuyên nhủ, chỉ muốn tâm sự câu chuyện của mình, mong mọi người đừng phạm sai lầm như tôi.

Gửi vợ: Mấy ngày nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, anh mới nhận ra đã yêu em từ lâu rồi, chẳng qua anh không biết mà thôi. Chờ khi tới lúc anh hiểu được và muốn nói với em ba chữ kia thì em đã không muốn nghe nữa rồi. Thật ra giờ anh chẳng thiết yêu đương gì nữa, chỉ mong có thể nắm tay em đến già thôi nhưng mọi chuyện đã muộn rồi. Chúc em hạnh phúc.

Xem thêm: Đọc báo tin tuc online mới nhất hàng ngày