Người đàn ông ấy muốn dùng tiền để nhận lại con đẻ

Tôi là tác giả blog tam su “Người làm hại đời vợ tôi muốn quay lại nhận con”, hôm nay tôi lấy mail của vợ viết nốt phần còn dang dở để cám ơn độc giả đã chia sẻ cùng vợ chồng tôi.
Tôi và vợ đã đọc bình luận của mọi người, không chỉ đọc một mà tới hai lần. Mắt em không ít lần nhòe lệ, đôi khi bật khóc thành tiếng khi được đồng cảm. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ “Cảm ơn”. Tôi cũng là một con người, đã là con người thì ai cũng có những sai lầm nhất định trong đời, có lẽ sai lầm lớn nhất đời tôi tới giờ phút này là tìm gặp cậu ta và cho cậu ta biết về giọt máu vợ tôi đang mang lúc đó. Nếu tôi cứ im lặng mà chẳng muốn tam su buon với ai thì mọi việc đã không phức tạp như bây giờ, con gái tôi không phải khổ. Tôi quá giận vì thiếu chút nữa người mình yêu thương đã rời bỏ tôi vì lỗi của cậu ta.

Sau khi gây chuyện, cậu ta bỏ lại em khách sạn mặc cho em hoảng loạn không lối thoát. Tôi chỉ biết sự việc đó qua người bạn thân của em, chính cô ấy đã đưa em về, sau đó nói với ba mẹ là em đi tình nguyện vài hôm vì không muốn ba mẹ lo lắng. Vài người thắc mắc là bác sĩ sao em lại không biết tránh thai sau sự việc đó? Tôi nghĩ một phần em được gia đình bảo bọc, cũng chưa va vấp nhiều. Cuộc đời em chỉ biết học và giúp đỡ mọi người (em vốn là người rất nhân hậu), em cũng chưa từng trải qua một chuyện nào tương tự vậy. Cũng có thể việc bị cưỡng hiếp là nguyên nhân khiến em hoảng loạn, chẳng còn tâm trí nào. Lúc tôi biết mọi chuyện đã thề với bản thân sẽ giết chết cậu ta rồi sau đó muốn ra sao thì ra vì bản thân là người khá nóng nảy. Cũng may cậu ta đi xa, không thì cũng chẳng biết tôi còn được ngồi đây viết những dòng này không nữa.

Khi chuyen tinh duc xảy ra và em lỡ mang thai, bạn thân của em cũng khuyên chúng tôi bỏ thai đi nhưng tôi không cho phép em làm chuyện đó. Tới giờ này, nhìn con khôn lớn tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng. Con trẻ không có tội, tại sao lỗi của người lớn lại bắt con trả giá bằng mạng sống (tôi nghĩ quyết định bỏ đi giọt máu khi mới thành hình cũng chẳng khác gì việc tự tay giết người). Hậu quả của việc phá thai cũng khôn lường, nếu đã tạo nghiệp trước sau gì cũng phải trả giá, tôi tin vào luật nhân quả.

Lúc xảy ra chuyện, hơn ai hết tôi rất muốn đòi công bằng cho em. Tôi hoàn toàn có thể cho anh ta vào tù vì anh trai tôi là cảnh sát. Tôi đã nhờ người bạn hỏi thăm anh nhằm tham khảo ý kiến, biết mình hoàn toàn có đủ cơ sở và bằng chứng làm cho anh ta thân bại danh liệt dù là con ông cháu cha đi chăng nữa. Tôi nói tất cả những điều mình biết cho em, tùy em quyết định nhưng em không đồng ý. Em không muốn phải làm chứng tại tòa, không muốn công khai mọi chuyện. Em nói anh ta có đi tù thì em cũng chẳng thể lấy lại những gì đã mất. Tôi tôn trọng quyết định đó của em. Quan trọng là tôi không muốn em phải chịu thêm nỗi đau hay tổn thương nào nữa. Chính vì vậy tôi xóa bỏ hết những gì liên quan, bắt đầu cuộc sống mới ở quê hương mình, những mong thời gian sẽ xóa đi tất cả.

Suốt 7 năm qua tôi chưa bao giờ có định nghĩa con riêng hay con chung nếu không muốn nói có phần ưu ái hơn cho con gái mình vì cháu rất giống mẹ. Cháu rất đáng yêu, biết yêu thương động vật và thích giúp đỡ mọi người. Mỗi chiều về con thường quấn quýt bên tôi, cái gì cũng thích ba làm vì ba chiều hơn mẹ, không hay la rầy khắt khe như mẹ. Con đã biết dành những điểm tốt cho ba, luôn tự hào khoe với các bạn về người ba bác sĩ của mình mỗi khi tôi tới trường đón. Tất cả những điều đó là lý do khiến tôi băn khoăn, lo lắng. Tôi không cho phép sai lầm của mình hay lợi ích của bất kỳ kẻ nào làm tổn thương tâm hồn trong trẻo của con.

Dù thế nào tôi cũng muốn giải quyết hòa bình, không muốn mình và vợ là người đẩy cha ruột của con vào tù với bất kỳ lý do gì. Rồi khi con biết chuyện sẽ nghĩ về mẹ nó thế nào? Tôi có thể cho cậu ta thăm con nếu muốn nhưng với một tư cách khác, không phải là cha bé cho tới khi con biết quyết định và chịu trách nhiệm trước những quyết định đó. Ở tuổi này con đang hình thành nhân cách, chỉ cần một chút lệch lạc cũng sẽ làm cho con hiểu sai. Vậy mà một lần nữa cậu ta làm tôi thất vọng, cậu ta nghĩ dùng 2, 3 tỷ có thể đánh đổi tình cha con đó. Tôi đâu cần tiền của cậu ta, tuy không giàu có về vật chất nhưng đủ đầy về tình thân, không thiếu thốn để xin sự ban ơn.

Tôi đã cho cậu ta đường link để đọc được tâm sự trước đó, một người khó thức tỉnh thì tôi sẽ cùng mọi người thức tỉnh nếu con người cậu ta còn một chút lương tri. Tôi biết cậu ta cũng có vợ đẹp, gia đình khá giả và hạnh phúc, chỉ mong cậu ta đừng vì sự thù hận, ganh ghét mà làm cho bao người phải đau khổ. Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ: “Đừng nghĩ những gì tôi làm hôm nay là ích kỷ. Tôi chỉ muốn con phát triển tốt nhất, còn nếu cậu muốn thì cứ việc phanh phui mọi chuyện. Tôi cam đoan cậu sẽ chẳng nhận được thứ mong muốn mà ngược lại sẽ mất tất cả”.

Thêm một điều nữa, tôi rất ít đọc báo mạng, chỉ có thói quen đọc báo giấy khi rảnh rỗi. Tôi biết được chuyên mục này là do bạn tư vấn vì anh ấy từng gửi bài ở đây, sau đó đã có cách giải quyết ổn thỏa dù hoàn cảnh anh ấy éo le hơn tôi nhiều. Bởi vậy tôi mới mạnh dạn viết tâm sự hy vọng mình cũng may mắn như anh, tìm ra cách giải quyết hay, hợp lý để ít gây tổn thương nhất. Mặt khác theo tôi hiểu thì “Tâm sự” chính là nơi trút ra những nỗi lòng sâu kín của bản thân, đôi khi nó chỉ đơn giản là được chia sẻ để vơi bớt muộn phiền. Vậy nên nếu ai đó không có ý chia sẻ thì cũng không cần thiết phải bình luận, vì các bạn cần biết rằng người chia sẻ họ cảm nhận được sự tôn trọng của các bạn dành cho họ ở mức độ nào. Đôi khi họ mong muốn được ai đó lắng nghe và hành động để thể hiện sự lắng nghe đó. Thay vì chỉ trích, soi mói này nọ, các bạn hãy lắng nghe họ một cách chân thành, vì cho đi cũng chính là nhận lại. Một lần nữa chân thành cảm ơn vì đã chia sẻ cùng tôi.