Ngoại tình vì chồng quá ngây thơ

Tôi lấy chồng là nhờ mai mối. Ngoại hình xinh xắn, dễ thương lại khéo ăn nói, tôi được lòng nhiều người lớn. Vì thế mà người ta mối lái cho tôi với chồng tôi bây giờ. Tôi đồng ý lấy anh không phải vì tình yêu mà vì khối tài sản kếch xù bố mẹ anh để lại cho chàng công tử cù lần.

Anh – một chàng công tử giàu có nhưng lúc nào cũng chỉ ở trong một cái xó nhà quen thuộc. Không tự tin với ngoại hình cục mịch của mình, anh chẳng bao giờ chủ động giao lưu hay tiếp xúc với người lạ. Cho đến khi anh gặp tôi, bị mê hoặc bởi vẻ ngoài non nớt và thảo mai của tôi, anh nhất định đòi bố mẹ cho cưới tôi làm vợ. Tôi thì vô cùng hả hê vì dễ dàng kiếm được một con cá to như anh. Ai cũng nói tôi là chuột sa chĩnh gạo, cuộc sống sau này rồi cũng sẽ sung sướng.

Thế nhưng, được voi thì đòi tiên. Tôi chẳng thể hài lòng với cuộc sống mình đang có mà đúng hơn là không hài lòng với chồng mình. Bất kể chuyện gì anh ta cũng phải hỏi ý kiến tôi, được tôi đồng ý anh ta mới làm. Anh ta là chồng nhưng chẳng bao giờ dám qua mặt tôi. Một anh chồng nhu nhược! Ngoài việc có tiền cho tôi thoải mái phung phí, anh ta chẳng được cái nước gì trong mắt tôi. Thế là tôi ngoại tình với một quý ông hào hoa cùng cơ quan. Tôi nhanh chóng bị cuộc tình ngoại ấy cuốn lấy và không thể nào thoát ra được.

Hằng ngày, tôi vẫn nói dối chồng đến cơ quan làm việc nhưng thực chất tôi đến cơ quan làm việc chỉ vì muốn ở bên người tình. Bởi cơ quan tôi ít việc, nên cứ có thời gian là chúng tôi lại tìm nhau, trao nhau những ân ái mặn nồng. Tôi dễ dàng qua mắt ông chồng hiền lành, nhu mì ở nhà để được vui vẻ bên tình nhân.

Thỉnh thoảng, cuối tuần, tôi lại lấy cớ đi công tác, để được có nhiều thời gian bên người tình. Chúng tôi càng ngày càng quấn lấy nhau hơn bởi tình yêu mãnh liệt. Những lúc như vậy, nghĩ đến ông chồng ở nhà, tôi lại cười khẩy và thấy anh ta thật ngu ngốc khi bị vợ dắt mũi.

Tôi – một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang không thể gắn cả cuộc đời của mình với một ông chồng như vậy. Tôi có tiền, tôi có sắc đẹp, tại sao không thể có hạnh phúc của một người phụ nữ bình thường. Tôi phải tìm được một người đàn ông thực sự của đời mình chứ! Người đó sẽ mang lại cho tôi những gì tôi cần nhất, tôn thờ sắc đẹp của tôi, cùng tôi thưởng thức lạc thú ở đời.

Mà tất cả những gì tôi cần thì chồng tôi không hề có. Vậy nên, tôi có quyền đi tìm người danong của đời mình, có quyền được hưởng những hoa thơm, quả ngọt của cuộc đời. Việc tôi ngoai tinh, điều đơn giản là tôi đi tìm hạnh phúc của chính tôi, chẳng ai có quyền phản đối tôi làm điều đó.

Cứ như thế, tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vì đã tìm được được lạc thú của cuộc đời mình. Tôi cũng chẳng cảm thấy tội lỗi với chồng vì trước đó tôi đã sinh cho anh ta một mụn con kháu khỉnh. Chồng tôi lúc nào cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình với “vợ đẹp, con khôn”. Xét cho cùng thì tôi cũng đã cho anh ta thứ mà anh ta cần rồi. Còn anh ta đã làm được gì cho tôi chứ? Thứ tôi cần thì anh ta cả đời này cũng chẳng bao giờ đem lại cho tôi. Tôi cũng phải tự mình đi “mưu cầu lấy hạnh phúc” của mình chứ!

Người ngoài chắc sẽ phỉ báng tôi. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn thì tôi chẳng nợ chồng tôi điều gì cả!

>> Theo báo : hon nhan gia dinh