Leicester City trở thành ứng viên số 1 vô địch Premier league

Trận derby London đã kết thúc, nhưng người nở nụ cười mãn nguyện nhất lại chẳng phải Wenger hay Pochettino – hai chiến tướng ở White Hart Lane – mà lại là HLV Ranieri của Leicester City.

Khi giải ngoai hang anh còn lại 9 vòng, không nghi ngờ gì nữa, Leicester City đã vươn lên thành ứng viên số 1 cho chức vô địch khi hơn Tottenham 5 và Arsenal 8 điểm.

Khi cuộc thư hùng ở White Hart Lane khép lại, cả Arsenal và Tottenhamđều đã phô diễn những gì đẹp nhất, đồng thời cũng cho thấy những nhược điểm lớn nhất của mình. Arsenal đã gỡ hòa trong thế bị dẫn trước, lại còn mất người, cho thấy sức mạnh của họ khi bị đẩy vào đường cùng. Vấn đề là không phải lúc nào họ cũng thể hiện thứ sức mạnh tinh thần đáng sợ ấy. Trên thực tế, chính Arsenal đã tự đẩy mình vào đường cùng để rồi tìm thấy một sức bật ở chân tường.
Ở đó, Per Mertesacker cho thấy anh thật sự là một trung vệ thông minh, nhưng đẳng cấp không thể chối bỏ của một cầu thủ từng vô địch thế giới không thể che lấp khuyết điểm chết người của anh về tốc độ. Francis Coquelin tiến bộ đến bao nhiêu đi nữa, anh vẫn chưa thể vươn lên tầm của một tiền vệ đánh chặn hàng đầu nếu vẫn còn chơi với cái đầu nóng. Trong khi đó, vấn đề tiền đạo và dứt điểm của Arsenal vẫn là đề tài muôn thuở. Họ ghi hai bàn từ những pha dứt điểm rất ngẫu hứng, nhưng sự ngẫu hứng chỉ mang lại cảm xúc cho các CĐV, còn để vô địch thì bạn cần sự lạnh lùng, điều mà cả các cầu thủ Arsenal lẫn Wenger không có.
Về phía Tottenham, việc để cho đối thủ từ cõi chết trở về cho thấy điểm yếu lớn nhất của họ: sự non kinh nghiệm. Họ đầy sức trẻ và nhiệt huyết, có thể khiến mọi đối thủ đều phải cảm thấy sợ hãi, nhưng thiếu sự già dặn để có thể khép lại trận đấu theo ý mình. Việc này cũng chẳng khó giải thích: đội ngũ của họ cũng còn quá trẻ, lại được cầm quân bởi một HLV cũng rất trẻ. Họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong những trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch như vừa qua.
Trong bối cảnh ấy, Leicester tuy thua kém hai đội bóng London về mặt lực lượng, nhưng bù lại họ có chiến thuật tài tình và kinh nghiệm đáng quý của Ranieri, một người thân trải trăm trận và bản thân cũng từng thất bại trong những cuộc đua đến chức vô địch. Thất bại để biết rút ra những bài học cần thiết, và kinh nghiệm ấy đang giúp ích rất nhiều cho Leicester. Bạn có thể thấy họ đứng dậy rất nhanh sau những cú vấp, và họ biết cách giành những chiến thắng “vừa đủ”, mà trận thắng 1-0 trước Watford mới đây là một ví dụ.
Khi Arsenal và Tottenham đều buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Leicester, họ rốt cục cũng chỉ giành được mỗi đội một điểm. Và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên thời thế chiều lòng đoàn quân của Ranieri. Cứ mỗi lần các đại gia mất điểm là họ lại âm thầm vươn lên. Và những khi họ khựng lại thì các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ cũng rủ nhau mất điểm. Nếu như cuộc đua vô địch chẳng còn diễn ra bởi những đội mạnh nhất thì nó sẽ thuộc về đội ít phạm sai lầm nhất. Leicester đang dẫn đầu chính bởi họ phạm ít sai lầm nhất.
Bên cạnh sự ổn định cần thiết, lịch thi đấu và lực lượng cũng đang ủng hộ thầy trò Ranieri. Về mặt lực lượng nếu như Leicester đang có trong tay binh hùng tướng mạnh, với chỉ một người còn đang chấn thương là Matthew James (không phải là một cá nhân quan trọng) thì số ca chấn thương của Arsenal là 6 và của Tottenham là 3.
Thể lực của Leicester cũng sung mãn hơn hai đội bóng London vì trong mùa bóng này, họ không phải đá cúp châu Âu. Từ đây đến cuối mùa, trong khi Arsenal có thể phải đấu đến 20 trận, Tottenham 16 trận thì Leicester chỉ còn đấu vỏn vẹn 9 trận (đều ở Premier League). Chỉ có một mục tiêu để hướng tới, Ranieri thừa biết cách để các cầu thủ phát huy tối đa khả năng. Sự tập trung là điều mà Arsenal và Tottenham chưa thể có, ít nhất vào lúc này.
Thành ra khi loạt trận gần nhất của Premier League khép lại, Ranieri là người nở nụ cười tươi nhất.