Chương 8 tự truyện Usain Bolt: Bắt cá hai tay và hút cần sa

Phần tự truyện dưới đây kể về sự thay đổi trong cuộc sống cũng như tâm lý của Usain Bolt sau khi đã trở thành người của công chúng nhờ chức vô địch ở giải thiếu niên thế giới.

Chiến thắng của tôi tại giải trẻ thế giới gây tiếng vang đến mức khi tôi trở về Sherwood Content cùng với chiếc HC vàng, người ta đã chở tôi về nhà cùng với một đoàn xe hộ tống.

Vâng, một đoàn xe hộ tống.

Bolt
Bolt ở giải trẻ thế giới năm 2003. Ảnh: AFP.

Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi tận hưởng cảm giác trở thành người của công chúng. Hàng trăm người chào đón tôi trên đường, xe hơi nối đuôi chạy theo, vẫy tay chào qua những ô cửa sổ. Tất cả đều hò hét tên tôi. Khi chiếc xe chở tôi đến sân vận động quốc gia, bầu không khí cũng cuồng nhiệt như thế.

Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy dù vẫn biết Jamaica có truyền thống tôn trọng những VĐV thể thao, đặc biệt là ở môn điền kinh. Một màn diễu hành là điều mà tôi không dám chờ đợi. Tôi đã vô địch nội dung 200 mét giải trẻ, giành thêm HC bạc nội dung 4×100 mét tiếp sức và 4×400 mét tiếp sức, mọi người như phát cuồng vì tôi.

Đấy là lần đầu tiên tôi cảm nhận cuộc sống của một người nổi tiếng. Vì một lý do ngu ngốc nào đó, tôi quyết định sẽ bước vào sân vận động để xem những nội dung thi khác. Ngay lập tức tôi biết mình phạm sai lầm vì trong lúc tìm chỗ ngồi, mọi người đã nhận ra tôi và bao vây lấy tôi. Họ bảo tôi chính là tương lai của thể thao Jamaica, lần đầu tiên trong đời tôi phải cho chữ ký. Giấy chìa ra liên tục và tôi mất đến hai tiếng để thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt ấy.

Buổi sáng trở về Trelawny, tôi đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất Jamaica. Mặt tôi xuất hiện trên tất cả tờ báo, người ta bàn tán về tôi trong những quán bar. Đài phát thanh và truyền hình xếp hàng xin phỏng vấn. Rất may là tôi không bị hoảng loạn bởi tất cả những chuyện ấy. Bố mẹ đã nhiều lần dạy tôi về sự tôn trọng, nên tôi đã cố vẫy tay chào tất cả trên chuyến xe giễu hành ấy. Chứ nếu hất mặt lên trời, bố sẽ giết tôi mất.

Ở trường là một câu chuyện khác. Tôi vẫn còn quá trẻ, mới 16 và giờ thì tất cả ở William Knibb đều biết đến tôi. Có những đứa tôi chưa từng biết mặt cũng chạy đến chỉ để nói: “Chào”. Chúng ngước nhìn tôi theo cả nghĩa đen – vì tôi rất cao lẫn nghĩa bóng – vì tôi đã là một nhà vô địch. Đến cả thầy cô cũng thay đổi thái độ. Họ không còn nghiêm khắc với tôi nữa. Nếu bài kiểm tra của tôi bị điểm xấu, họ cũng xuề xòa cho qua. Nhưng những ngày tháng nhởn nhơ không kéo dài lâu. Kỳ thi cuối khóa đến và hiệu trưởng – cô Lee – cho biết nếu không vượt qua, tôi sẽ bị ở lại lớp. Thêm một năm, tức là phải đóng học phí lại từ đầu.

Bố mẹ quyết định cho tôi đi học thêm vào ban đêm. Họ kiếm được một người là Norman Peart. Peart là nhân viên sở thuế làm việc tại Montego Bay nhưng nhận dạy kèm ngoài giờ. Ông ấy cũng từng tốt nghiệp ở William Knibb và đại học Jamaica. Từng tham gia thi 800 mét, Peart xem ra rất phù hợp trong việc vừa giúp tôi cải thiện thành tích học tập, vừa trò chuyện giải khuây với tôi về điền kinh.

 

3-9175-1440648960.jpg
Xung quanh Bolt có quá nhiều cám dỗ. Ảnh: Reuters.

 

Nhưng vẫn còn quá nhiều xao nhãng khác. Giờ tôi đã là siêu sao của địa phương, mà chị em ở Trelawny thì ai cũng muốn được giao lưu với nhà vô địch, phải xem có… khác người thường chỗ nào không chứ. Lúc ấy tôi vẫn còn rất ngây thơ về giới tính và người khác phái, trai quê mà. Tôi phải tự học cách hẹn hò, tán tỉnh chứ đâu có được đàn anh hay tạp chí hẹn hò chỉ bảo như bên Mỹ hay châu Âu. Nếu sống ở một đô thị như Kingston, mọi thứ có lẽ đã khác. Ở Coxeath tôi phải tự xoay sở vậy.

Trước khi vô địch, tôi cũng có một người bạn gái nghiêm túc, nhưng mọi thứ dần trở nên phức tạp khi tôi cũng đi chòng ghẹo một nàng khác. Không có gì ngạc nhiên khi tôi sớm bị phát hiện. Một học sinh ở William Knibb mà hẹn hò một lúc hai cô thì có chạy đằng trời mới trốn được. Nhưng sau khi vô địch giải trẻ thế giới, tình thế thay đổi. Phụ nữ chỉ đơn giản là muốn lên giường với tôi vì thấy mặt tôi trên báo. Họ chỉ muốn chơi gameshow “ngủ cùng ngôi sao”. Tôi cũng thành thục hơn trong màn bắt cá hai tay, nhờ học hỏi của một số đồng đội điền kinh. Tôi nhìn cách họ vừa chơi bời, lại vừa qua mặt bạn gái của mình và lưu ý học theo.

Tôi ngày một táo tợn hơn trong việc tán tỉnh phụ nữ. Tôi cũng học cách hẹn hò… có chiến thuật thay vì ngu ngốc chơi với hai nàng cùng một trường như thuở trước. Rút kinh nghiệm, lần này ta hẹn… mỗi trường một đứa. Tiện đứa nào thì ta vớt đứa đó. Tôi không chỉ chơi màn bắt cá nhiều tay, tôi còn chơi bời theo nhiều cách khác. Có lần tôi còn thử hút cần sa. Tôi biết tiết lộ điều này sẽ gây sốc với nhiều người, nhưng xin nói thêm là tôi chỉ thử bập có một lần. Và sau đó tôi hối hận ngay lập tức. Sau này ra nước ngoài, tôi thấy cảnh người ta hút cần sa như cơm bữa, nhưng tôi không có nhu cầu hút lại.

Tôi không cố biện minh cho mình, nhưng quả thực xung quanh có quá nhiều cám dỗ. Khi vào công viên đá bóng với bạn bè, kiểu gì tôi cũng bị một đám kéo đến dụ dỗ. “Bolt, làm một miếng đi, phê cực”. Và chỉ một miếng, tôi đã muốn nôn ra ngoài. Cũng còn may là cơ thể tôi không thích ứng nổi với chất kích thích. Không thì… cũng mệt rồi.

Theo báo bong da ole.