Các cầu thủ Barcelona đang cần một thủ lĩnh tinh thần

Giữa những lúc gian khó, các cầu thủ Barcelona thiếu một chỗ dựa tinh thần. Không còn nữa một Carles Puyol quả cảm, một Lionel Messi vẽ nên những điều kỳ diệu, hay một…
Luis Enrique máu lửa trước kia. Ở Nou Camp bây giờ là một tập thể lầm lũi y như bộ dạng của Messi mỗi lần phung phí cơ hội.
Thủ lĩnh tinh thần, anh ở đâu?
Thủ lĩnh tinh thần, anh ở đâu?
Thủ lĩnh tinh thần không nhất thiết phải là người gào thét, quát tháo các đồng đội. Cũng không cần phải là một cầu thủ có vị thế và tầm ảnh hưởng cao nhất. Chỉ cần anh ta truyền được niềm tin lan tỏa tới các cầu thủ khác. Sau trận thắng Barcelona 2-1 ngay tại Nou Camp, HLV Pako Ayestaran (Valencia) nói rằng “Diego Alves đã củng cố tinh thần chúng tôi bằng những pha cản phá kỳ diệu”.
Thủ thành người Brazil có một ngày thi đấu lên đồng. Xem Alves bay lượn cản phá, các cầu thủ Valencia càng thấy Nou Camp nhỏ bé. Barca hiện tại không có một chỗ dựa tinh thần như vậy, một cầu thủ có thể làm “khuếch đại” lòng tự tin của các đồng đội bằng khả năng của chính anh ta. Vai trò đó vốn dĩ thuộc về Messi, nhưng ngôi sao người Argentina đã chìm nghỉm một tháng gần đây với vẻn vẹn 1 bàn thắng sau 4 vòng đấu.
Thực ra, Barca còn không ít siêu sao có thể đứng lên “dẫn dắt” cả đội. Song ở Nou Camp, từ lâu đã hình thành thói quen (phải) nhìn vào Messi. Còn nhớ sau khi Neymar ghi 4 bàn vào lưới Vallecano vào tháng 10/2015, Luis Enrique phải vội vàng bảo vệ vai trò của Messi: “Neymar chơi quá hay và có tố chất thủ lĩnh.
Tuy nhiên Barca chỉ có một thủ lĩnh duy nhất là Messi. Chúng tôi không muốn tìm thêm bất cứ ai gánh vác trọng trách nặng nề đó”. Bây giờ thì Barca đang lãnh hậu quả khi cố trở thành “đội bóng một người”. Messi, người thủ lĩnh tuyệt đối về mọi mặt, đã không còn là chính mình.
Không cần tài năng chơi bóng cỡ Messi, Carles Puyol cũng là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho Barcelona. Giai đoạn trung vệ này còn thi đấu, lối chơi lăn xả và tinh thần quả cảm của Puyol luôn tạo ra nguồn sức mạnh cho các đồng đội. Trong quá khứ mẫu cầu thủ như vậy ở Nou Camp không thiếu mà điển hình là Luis Enrique, vị HLV trưởng hiện tại. Cựu tiền vệ sinh năm 1970 là người có thể che lấp Zidane, “hạ gục” Diego Simeone bằng cá tính mạnh mẽ như một con “thú hoang”.
Luis Enrique bây giờ đứng ngoài đường pitch, dù rất muốn cũng không thể truyền ngọn lửa nguyên vẹn như trước. Carles Puyol đã nghỉ, và Gerard Pique rõ ràng chưa bản lĩnh bằng bậc đàn anh. Pique quát tháo, hò hét đồng đội nhưng không phải người truyền tải thông điệp “đứng lên”. Cứ xem cái cách cầu thủ này ôm đầu suy sụp vì bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng vào cuối trận gặp Valencia là biết. Nếu là Puyol, sẽ không có bất kỳ hành động nào làm lung lạc các đồng đội.
Iniesta đeo băng đội trưởng nhưng sự cần cù, hết mình của anh là chưa đủ. Barca cần một cầu thủ có thể xốc dậy cả đội chỉ bằng ánh mắt tóe lửa của Luis Enrique (thời còn thi đấu), khí phách của Puyol hay một khoảnh khắc thiên tài của Messi. Khi không thể tìm ra những điều đó, đội chủ sân Nou Camp khó vượt qua khủng hoảng.