Bao giờ anh chạm được tới em !

Câu chuyện được sưu tầm trên bao phu nu mang theo tâm trạng của người con trai với nỗi buồn sâu thẳm mời bạn đọc lắng nghe câu chuyện, Người ta nói khoảng cách gần – xa có thể làm cho tình yêu hoặc là lớn lên, hai là chết dần đi… So với người đó, anh ở bên em mọi lúc.

Nhưng có lẽ giữa chúng ta có một khoảng cách vô hình, một khoảng cách chẳng bao giờ anh chạm được tới. Đó là khoảng cách của con tim. Chúng ta ở gần nhau nhưng trái tim em không thuộc về anh. Bởi thế, dù anh cố gắng đến mấy cũng không thể nào chạm tay tới yêu thương.

Có đôi lúc anh vẫn tự hỏi chính mình rằng, điều gì khiến anh không thể nào một lần được ở trong tim em? Người đàn ông đó có gì hơn anh? Thậm chí giờ đây anh ta còn ở một nơi thật xa xôi… Người ở bên em mỗi ngày, lo cho em, quan tâm và nghĩ về từng ánh mắt của em là anh chứ không phải anh ta. Nhưng rốt cục điều đó với em cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì chỉ có anh ta mới mang tới cho em sự rung động.

Lần đầu tiên gặp em, anh đã không giấu nổi sự xao xuyến trong lòng mình. Đôi mắt của em đượm buồn nhưng khuôn miệng thì luôn tươi cười. Ở em toát ra một vẻ mong manh khiến những người đàn ông gặp đều muốn được che chở và yêu thương em muốn anh và em sống chung dưới một mái nhà ao ước gọi là Gia dinh. Anh càng cảm thấy buồn hơn khi biết rằng bao năm qua em vẫn cứ sống trong đợi chờ hình bóng người đàn ông ấy.

Anh cũng không hiểu sức mạnh nào như yêu bùa của boi tinh yeu khiến anh không thể rời mắt khỏi em. Dù biết rằng em chưa từng một lần rung động với ai khác kể từ ngày anh ta ra nước ngoài du học nhưng anh vẫn tình nguyện ở bên em. Quả thực, anh không nghĩ được nhiều đến thế… Không nghĩ được rằng mình có thể yêu em hay không. Cái mà anh mong muốn có được là mỗi ngày nhìn thấy em cười nói vui vẻ, tự nhiên anh thấy ấm lòng…

 Cuộc tình ấy đâu có chỗ cho anh! - 1

Anh ân cần bên em mà không mong một sự đáp lại. Sự lạnh lùng của em khiến anh hiểu rằng anh không có cơ hội trong cuộc tình này…

Thi thoảng anh vẫn nghĩ biết đâu chừng sự si tình của anh có thể làm em rung động, biết đâu chừng khoảng cách quá xa xôi giữa em và người đó lại là cơ hội cho anh được một lần bước vào trái tim em? Nhưng em vẫn vậy, vẫn dửng dưng với anh như một người đồng nghiệp không hơn, không kém. Sự cao ngạo và chung tình kì lạ của em lại càng anh bị hút vào khó dứt ra…

Thực ra thì em biết đúng không? Người ta nói không thể nào che giấu được khi yêu, và anh tin em đủ tinh tế để nhận ra đôi mắt anh bao lần nhìn em đắm đuối và si mê… Anh ân cần bên em mà không mong một sự đáp lại. Sự lạnh lùng của em khiến anh hiểu rằng anh không có cơ hội trong cuộc tình này…

Người ta nói yêu đơn phương thật khổ nhưng anh không thấy thế. Mỗi ngày đều được nhìn thây người mình yêu thương đã là một niềm hạnh phúc lớn lao… Anh chưa dừng lại cuộc tình này không phải là ngang bướng hay toan tính một cơ hội chen vào, mà anh chờ đợi. Anh chờ đợi một ngày nào đó em thực sự hạnh phúc bên người ấy anh mới ra đi. Anh muốn chắc chắn rằng em bình yên bên tình yêu em chọn… Ngày đó, anh sẽ tự buông tay.