Bạn trai vẫn quyết chờ đợi dù bị tôi phản bội

Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại từ bỏ người bạn trai như thế này mà chạy theo tình yêu mới khá phiêu lưu?

Năm 2012 khi tôi đang du học bên Singapore có quen một người, là cậu của bạn học cùng tôi. Thật ra tôi đã có người yêu, anh là người Nhật, tôi quen cách đây 2 năm khi đi sang đó du lịch. Anh rất tốt, yêu tôi nhưng tính anh không phải người hoa mỹ, không biết thể hiện, không dẻo mồm, chỉ yêu tôi bằng sự chân thành và tất cả những gì anh có. Tôi và anh yêu nhau hai năm nhưng anh không hề biết tôi thích gì, muốn gì. Mỗi khi tôi gặp sự cố hay vấn đề gì anh luôn giúp đỡ hết mình. Tôi thích đọc tintuc, âm nhạc, đàn hát, lãng mạn, anh trái ngược hoàn toàn.

Chuyện không có để nói nếu như tôi không gặp cậu của bạn học cùng. Lần đầu gặp anh ở buổi tiệc sinh nhật bạn, cứ nghĩ là anh của bạn vì quá trẻ so với tuổi gần 40. Qua giới thiệu tôi mới được biết anh đã có một đời vợ, chưa có con, đang làm thầy dạy nhạc. Trong buổi tiệc anh có chơi vài bản nhạc tặng đứa cháu của mình mà tôi cứ ngẩn ngơ như mất hồn. Anh đàn quá hay, lại cùng sở thích của tôi là guitar classic. Chúng tôi trò chuyện ngay sau đó, lúc đầu chỉ trò chuyện về sở thích âm nhạc, thích đọc báo doi song phap luat và trao đổi số điện thoại, khi nào tôi rảnh sẽ gặp trao đổi thêm. Một tuần sau đó người ấy rủ tôi đi ăn và trò chuyện, không ngờ chúng tôi có nhiều điểm tương đồng như thế.

Vài lần sau đó, cứ cuối tuần tôi lại gặp người ấy, chúng tôi hay gặp nhau ở một bờ sông đẹp và rất lãng mạn, đi dạo rồi ngồi lại đàn cho nhau nghe. Tôi từng mơ ước giá như người yêu hiểu được mình như anh, tâm lý một chút thì có lẽ bản thân sẽ không phải như bây giờ. Mỗi lần đi với người yêu, anh luôn không nói gì cũng không hiểu tôi thích gì. Rồi một hôm người ấy đổ bệnh nên không đến gặp tôi được. Lúc này tôi mới biết mình đã yêu người đàn ông này rồi. Tôi lo lắng chạy ngược chạy xuôi đến nhà người ấy mà không dám vào, lỡ gặp bạn thì tôi cũng không biết nói như thế nào (nhà anh kế bên nhà bạn tôi), cứ thế mà lo lắng không yên.

Tôi quên mất mình đang có người yêu, và sẽ sớm có hanh phuc gia dinh với người chồng tương lai, chỉ nhớ nhung về người đàn ông mới này thôi. Chỉ quen nhau 6 tháng tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi người đàn ông này mặc cho gia đình ngăn cấm vì anh hơn tôi rất nhiều tuổi. Gia đình chỉ mong tôi lấy anh người Nhật kia vì bố mẹ rất yêu quý anh ấy. Họ nói nếu tôi không nghe lời sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Còn về phần bạn trai, tôi nói lời chia tay mặc cho anh hết lời năn nỉ và hỏi lý do. Anh nói chỉ muốn đi làm, kiếm thật nhiều tiền để lo cho tôi. Có thể anh quá bận nên không quan tâm đến tôi nhiều là anh có lỗi. Nhìn anh nói tôi chỉ biết khóc. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại từ bỏ người bạn trai như thế này mà chạy theo tình yêu mới khá phiêu lưu?

Khi năn nỉ và làm hết mọi cách tôi vẫn không thay đổi ý định thì anh nói: “Anh sai khi không quan tâm em nên giờ sẽ cho em ra đi. Anh sẽ chờ em quay lại”. Rồi anh về nước, còn tôi cứ thế đắm chìm trong tình yêu như một câu chuyện cổ tích với thầy giáo dạy đàn. Anh quả thật là một người cực kỳ tâm lý, luôn làm tôi bất ngờ. Càng ngày tôi càng yêu anh, đến hơn một năm thì anh luôn viện cớ bận không đến gặp tôi được (bình thường anh hay đến đưa đón tôi đi học). Một vài lần tôi cũng nghĩ anh bận thật nhưng sau đó sinh nghi nên đã lén xem điện thoại của anh. Hóa ra anh bận đi gặp lại vợ cũ.

Tôi khóc rất nhiều, không ăn không ngủ, cứ lo sợ mất anh. Anh cứ nhắn hỏi thăm nhưng tôi không còn đủ bình tĩnh trả lời, chỉ mong được làm vợ anh, cùng anh đi du lịch đây đó khi học xong. Qua tin nhắn tôi biết anh vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Đúng những gì tôi nghĩ, anh chủ động đến trường đón tôi rồi đưa đến nơi chúng tôi hay đến và nói lời chia tay. Anh nói: Chúng ta bắt đầu từ đây thì kết thúc ở đây nhé. Anh xin lỗi, vợ anh quay trở về rồi. Năm xưa là do anh có lỗi nên cô ấy bỏ đi, giờ cô ấy về rồi anh muốn chuộc lỗi”. Sau đó anh ôm tôi và khóc, tôi cũng khóc. Anh nói anh có lỗi với người phụ nữ đó sao? Còn tôi bất chấp tất cả để quen anh, ai cũng bảo tôi mù quáng khi yêu, từ bỏ người yêu đã lo cho mình mọi thứ, từ bỏ gia đình để chạy theo anh như một cái bóng thì sao?

Tôi như chết đi khi anh nói lời chia tay, quá sốc và nghĩ quẩn nên đã uống thuốc tự tử, cứ nghĩ khi chết rồi sẽ quên hết, nghĩ do tôi mơ mộng đèo bòng chạy theo anh nên giờ nhận quả đắng như thế. Vậy mà số trời không cho tôi chết được, muốn tôi sống để trả nợ người yêu tôi. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện thấy bạn trai cũ đã ngồi kế bên từ lúc nào, nhìn vào mắt anh tôi biết anh đã mất ngủ nhiều ngày. Anh không hỏi tại sao tôi như thế mà chỉ biết lặng lẽ hỏi bác sĩ đủ điều về tôi và nói tôi cứ nghỉ ngơi, tối anh lại vào thăm. Có lẽ anh đã biết mọi chuyện, chẳng thà anh trách móc, ghẻ lạnh thì tôi còn đỡ cảm thấy có lỗi, đằng này anh cứ âm thầm lo cho tôi từng tí một.

Một tuần sau xuất viện, anh đưa tôi về, sau đó thuê người đến chăm sóc cho tôi. Tôi không cần phải làm gì, anh cứ thế lo hết. Anh làm cho tôi day dứt mãi nhưng thời gian cũng trôi qua, chúng tôi làm đám cưới sau đó. Giờ tôi đã có đứa con gái rất giống bố, còn anh vẫn cứ như thế, vẫn vô tâm và bận rộn nhưng giờ tôi đã biết hài lòng và chấp nhận hiện tại, không còn đem anh ra so sánh với bất cứ ai. Tôi nhận ra hạnh phúc không phải là vật chất xa hoa phù phiếm hay “túp liều tranh hai quả tim vàng” mà là khi mình biết bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với những gì mình đang có.

Báo Gia đình VN