Bài toán của Arsenal

Những cầu thủ có giá chuyển nhượng cao như Alexis Sanchez, Oezil thì công khai thừa nhận mùa bóng vừa qua là “chưa xứng tầm” đối với Arsenal ngoai hang anh . Ngược lại, một loạt cựu binh của đội bóng như Rosicky, Wilshere thì tuyên bố họ muốn được ra sân thường xuyên hơn. Cựu binh khác như Ramsey thì nhấp nhỏm đòi ra đi. Chuyện gì đang xảy ra ở Arsenal?

Arsenal: Bài toán dư và thiếu
Arsene Wenger xem ra đã thất vọng về Danny Welbeck.

Cầu thủ mà Arsenal mua ngay trước thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa trước dù đã ở xa Man.United đến 200 dặm nhưng những vấn đề của anh thì vẫn như cũ. Chỉ có 8 bàn trong 34 trận ra sân, 4 bàn trong 25 trận tại giải ngoại hạng, quá ít đối với một chân sút từng được xem như tiềm năng của Man.United. Sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở tứ kết Cúp FA, anh này thể hiện thái độ đắc chí, coi như là Man.United phải hối hận khi để anh ra đi. Thực tế thì chính Arsenal mới đang phải ân hận.

>> Xem bóng đá với link sopcast

Trên lý thuyết, Arsenal không thiếu tiền đạo. Giroud và Welbeck là quá đủ cho lối chơi 1 trung phong cắm của ông Wenger, chưa kể đến Sanchez, Theo Walcott đá dạt biên. Chưa kể Oezil, Cazorla, Wilshere có thể ghi bàn từ tuyến 2. Nhưng cho dù Arsenal đang dư những cầu thủ có thể ghi bàn từ mọi khu vực thì họ vẫn luôn ở trong tình trạng thiếu một tay sát thủ thực thụ, người có thể ghi hơn 25 bàn/mùa giải (hoặc 20 bàn ở giải ngoại hạng).

Bóng đá Anh rất chú trọng đến các con số này thì những thống kê trong hơn thập kỷ qua đã chỉ rõ tầm quan trọng của tay chủ lực ghi bàn đều thuộc những CLB vô địch.

Không phải tự nhiên mà với các nhà quan sát, Arsenal có những chuyển biến tích cực về thành tích lẫn lối chơi kể từ khi xuất hiện bản hợp đồng kỷ lục Mesut Oezil và sau đó là Sanchez. Hai cầu thủ này tác động rất rõ lên tập thể bởi kỹ năng sáng tạo cũng như những bàn thắng giá trị của họ.

Trong danh sách đăng ký bongdaso của Arsenal, tính luôn Sanchez thì tổng cộng có đến 13 tiền vệ. Ngoài 2 cầu thủ trẻ Bielik và Zelalem, 11 cầu thủ còn lại đều có thể xếp đá chính. Đó chính là vấn đề của Arsenal từ trước đến nay và đó là lý do vì sao mà phải đến cuối mùa giải vừa qua, lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, Arsenal mới đá 5 trận liên tiếp cùng 1 đội hình ra sân, điều mà mọi đội bóng mạnh nào cũng phải thường xuyên làm.

Đông người nhưng khi họ chấn thương, Arsenal vẫn chơi sa sút, khi họ trở lại, HLV Wenger lại đối mặt với những bất ổn trong phòng thay đồ. Lão tướng Rosicky nói rằng chẳng vui vẻ gì khi được Arsenal ký hợp đồng nhưng ngồi dự bị. Wilshere tuyên bố, anh muốn được Arsenal “thèm khát”, Theo Walcott hay Ramsey thì đang tiến trình thương thảo hợp đồng sau khi bày tỏ ý định ra đi.

Có thể nói, với chừng ấy tên tuổi, Arsenal có hàng tiền vệ đồng đều đẳng cấp nhất giải ngoại hạng nhưng càng na ná trình độ nhau thì lại không hẳn là hay. Ví dụ như chỉ tính riêng vị trí tiền vệ phòng ngự, Arsenal đã có Coquelin, Arteta và Flamini dù cả 3 đều chưa phải là ngôi sao tầm cỡ ở vị trí này. Trong con mắt của huyền thoại Henry, Arsenal vẫn cần có người mới tại khu vực giữa sân, theo kiểu Matic tại Chelsea.

Đấy là chưa kể, lui xuống bên dưới hàng phòng ngự, câu chuyện thiếu – thừa lại xuất hiện ở vị trí thủ môn, ở hành trang trái hay ở người đá cặp của Mertersacker. Họ cùng sàn sàn trình độ như nhau nhưng lại thiếu đẳng cấp để giúp Arsenal tạo nên sự khác biệt.